Nỗi lòng người con gái có người yêu vô tâm

VOV.VN - Chắc hẳn, cô gái nào cũng muốn nhận được sự quan tâm của người yêu mình. Những không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi đã và đang yêu được hai năm rồi. Đó là mối tình đầu của tôi. Anh và tôi quen nhau qua chị gái của anh. Cả xã tôi năm ấy có tôi và chị cùng đỗ vào sư phạm; bố mẹ dặn dò tôi có gì khó khăn cứ hỏi chị, xa nhà người làng người xóm quấn túm lấy nhau con ạ. Rồi cái Tết năm thứ nhất tôi gặp anh.

Ban đầu không có chút ấn tượng gì nhưng rồi qua trò chuyện chúng tôi trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Tôi học ngoài Bắc, là một cô giáo tương lai còn anh là chú bộ đội Hải quân, đang học trong Khánh Hoà. Bạn bè tôi ai cũng tấm tắc khen cụôc tình của chúng tôi thật đẹp, đúng hình mẫu bộ đội với giáo viên. Và thú thật là từ khi còn nhỏ tôi đã rất quý mến bộ đội. Thế nên, sau 6 tháng từ khi quen nhau, anh đã ngỏ lời với tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, và tình yêu của chúng tôi bắt đầu.

Khi yêu, tôi biết đến thứ gọi là hi sinh, là chấp nhận, là vị tha và hơn hết là biết yêu thương một người bằng tất cả trái tim mình. Hai năm, đó là khoảng thời gian không thật dài và cũng không phải là ngắn, bởi nó chất chứa những kỉ niệm mà có lẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi bắt đầu cuộc sống có sự nhớ nhung, chờ đợi, hạnh phúc, lo lắng và có đôi chút hờn giận vô cớ. Tuy yêu nhau 2 năm nhưng thời gian được bên nhau thật ngắn ngủi. Vì thế tôi càng quý trọng những giây phút được ở bên anh. Anh yêu tôi và tôi cảm nhận được tình yêu đó từ anh. Còn tôi, yêu anh bởi ý chí vươn lên của anh và vì anh đã cho tôi những lời khuyên, những lời động viên hết sức chân tình. Nhiều lúc tôi ước ao được anh chờ đón dưới cổng ký túc xá khi tôi tan học về, tôi ao ước tối thứ 7 có người yêu dẫn đi chơi, ao ước được nắm tay anh đi dạo… nhưng không có được. Bởi anh là bộ đội, lại học xa nhà, 1 năm về hai lần Tết và hè. Là con gái tôi cũng tủi thân lắm chứ nhưng vì tình yêu tôi chấp nhận hết những thiệt thòi đó. Ai từng yêu bộ đội chắc sẽ hiểu tôi nhiều hơn.

(ảnh minh họa)

Nhưng, không chỉ có thế. Anh là một người vô tâm hay anh không hề yêu tôi như anh nói. Kỉ niệm hai năm ngày anh ngỏ lời với tôi anh cũng không nhớ. Năm nay anh ra trường, được về nghỉ hơn 1 tháng rồi vào trường làm lễ tốt nghiệp và nhận quyết định công tác. Vì thế chúng tôi có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Sáng, chiều, tối anh đều xuống chơi với tôi. Tôi rất vui vì được ở bên người mình yêu. Nhưng càng tiếp xúc với anh tôi càng thấy có nhiều điều hai đứa không hợp nhau và thậm chí không hiểu nhau. Nói ra tôi sợ mọi người cười, bởi từ ngày yêu nhau tôi chưa được nhận một bông hoa nào từ anh. Tủi thân khi thấy bạn bè mình có hoa, có quà nhân các ngày lễ kỷ niệm mà mình thì không, tôi lại nghĩ phải thông cảm cho anh, anh đi học xa thế sao có điều kiện, với lại anh vốn không lãng mạn được như vậy mà. Anh cũng chưa chủ động mời tôi đi uống nước bao giờ. Tôi lại nghĩ cũng phải thông cảm cho anh vì gia đình anh khó khăn như thế, anh lại đi học, chưa kiếm được tiền, lấy đâu ra mà mời tôi uống nước, nếu gặp bạn bè nữa thì nhỡ số tiền anh mang đi lại không đủ trả!?

Bố mẹ tôi quy định rằng tôi chỉ được đi chơi đến 10h là muộn nhất rồi. Vì thế lúc nào anh cũng nghĩ bố mẹ tôi khó tính, mặc dù bố mẹ đối xử với chúng tôi rất bình đẳng. Buổi tối nhà tôi thường ăn cơm muộn nên chẳng được đi chơi lâu. Có những hôm nhà tôi ăn sớm, anh đến chơi mà cũng chẳng chủ động rủ tôi đi. Tôi và anh cùng ngồi trong nhà nhưng tôi phải nhắn tin cho anh: “Anh xin phép bố mẹ em đi, mình đi chơi”. Anh nhắn lại rằng “Em hỏi bố mẹ đi”. Bao nhiêu lần đi chơi là bấy nhiêu lần tôi đều phải hỏi bố mẹ trước, bố mẹ tôi đồng ý thì khi đó anh mới nói “Cháu xin phép đi chơi đây ạ”. Tôi thật sự không hiểu anh nữa. Và bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào khi tất cả những lần đi chơi đều là con gái mình xin phép rồi rủ bạn nó đi?

Tuổi thơ anh phải trải qua những khó khăn và anh cũng đã tâm sự rất nhiều với tôi. Tôi hiểu và luôn cảm thông với anh. Tôi chưa bao giờ động chạm hay xúc phạm tới hoàn cảnh của bất kì ai, đặc biệt với anh lại càng không, ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng tôi không hiểu sao cứ mỗi lần 2 đứa có tranh luận gì anh lại nói “Anh sống trong nghèo khó, anh quen bị người ta khinh rồi!”. Anh nghĩ tôi là người coi thường người khác sao? Đã có lần tôi kể với mẹ rằng anh luôn nói ra những lời như thế thì mẹ khuyên tôi hãy nói cho anh hiểu rằng “Gia đình em cũng giống như gia đình anh, ông bà, bố mẹ cũng đều từ khó khăn đi lên, anh đừng nói những điều như thế. Mình đã đến với nhau thì phải bình đẳng”. Tôi đã rất giận khi anh nghĩ về tôi như thế nhưng rồi lại làm lành và bỏ qua cho anh. Anh cũng đã hứa sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa.

Đã không ít lần anh nói xa xôi với tôi về việc thưa chuyện chính thức với bố mẹ tôi về tình cảm của hai đứa. Nhưng tôi chưa nói với bố mẹ. Không phải tôi không muốn nói mà vì tôi nghĩ giờ chưa phải lúc, bởi anh mới ra trường, chưa đi làm và tôi chưa học xong. Hơn nữa, tôi muốn bố mẹ tôi thấy anh có đầy đủ khả năng để lo cho tôi. Thế nên anh giận tôi và phát sinh thêm mâu thuẫn từ đó. Tôi không hiểu, muốn hình ảnh của người yêu mình thật đẹp trong mắt bố mẹ là sai sao? Muốn người yêu mình đi làm, ổn định công việc, mình ra trường và sau đó nói với bố mẹ rằng “Mong bố mẹ đồng ý cho chúng con” thì có gì là sai? Bố mẹ nào chẳng mong muốn con cái mình được hạnh phúc, khi anh có đầy đủ các điều kiện rồi thì chẳng phải bố mẹ tôi sẽ yên tâm và tin tưởng anh hơn sao? Nhưng anh lại nghĩ rằng vì giờ anh chưa có gì nên tôi không muốn đến với anh và không thưa chuyện với bố mẹ? Tôi nói vì nghĩ cho anh nên tôi làm thế nhưng anh lại bảo tôi rằng “Em suy nghĩ quá nhiều và em chỉ nghĩ theo ý nghĩ chủ quan của em thôi”.

Bây giờ tôi thật sự không biết nghĩ gì nữa, những gì tôi làm là sai sao? Những gì anh đối xử với tôi khiến tôi thật sự có cảm giác khó tả. Tôi yêu anh nhưng những hạnh phúc nhỏ nhất dường như tôi cũng không có được. Thông cảm với anh bởi hoàn cảnh anh là bộ đội xa nhà nhưng dường như tôi đã có nhiều thiệt thòi rồi. (Điều mà trước đây tôi không mấy khi quan tâm và đã từng chấp nhận). Giờ tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chẳng biết nên làm thế nào đây?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang chồng chung sống với người đàn bà khác
Bắt quả tang chồng chung sống với người đàn bà khác

VOV.VN -Tôi quyết định làm cho ra nhẽ. Sự thật phơi bày, tất cả đập vào mắt tôi nên cả chồng tôi và người phụ nữ kia đều không thể chối cãi được....

Bắt quả tang chồng chung sống với người đàn bà khác

Bắt quả tang chồng chung sống với người đàn bà khác

VOV.VN -Tôi quyết định làm cho ra nhẽ. Sự thật phơi bày, tất cả đập vào mắt tôi nên cả chồng tôi và người phụ nữ kia đều không thể chối cãi được....

Bị đánh sảy thai vì không chịu chiều chồng
Bị đánh sảy thai vì không chịu chiều chồng

VOV.VN -Em bị chồng đánh sảy thai, gia đình chồng tìm đủ mọi cách bắt chúng em ly hôn. Em đang trốn gia đình vào Nam, giờ em nên quay về với chồng hay ly hôn...

Bị đánh sảy thai vì không chịu chiều chồng

Bị đánh sảy thai vì không chịu chiều chồng

VOV.VN -Em bị chồng đánh sảy thai, gia đình chồng tìm đủ mọi cách bắt chúng em ly hôn. Em đang trốn gia đình vào Nam, giờ em nên quay về với chồng hay ly hôn...

Muốn được giải thoát vì luôn bế tắc trong tình yêu
Muốn được giải thoát vì luôn bế tắc trong tình yêu

VOV.VN -Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát ra, ngoài việc nghĩ đến cái chết. Có lẽ đó cách giải thoát tốt nhất cho tôi lúc này...

Muốn được giải thoát vì luôn bế tắc trong tình yêu

Muốn được giải thoát vì luôn bế tắc trong tình yêu

VOV.VN -Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát ra, ngoài việc nghĩ đến cái chết. Có lẽ đó cách giải thoát tốt nhất cho tôi lúc này...

Bị anh Việt kiều lừa để trở thành “rau sạch” miễn phí
Bị anh Việt kiều lừa để trở thành “rau sạch” miễn phí

Có lẽ một phần vì quá muốn thay đổi cuộc đời của hai mẹ con nên tôi lại tiếp tục đến khách sạn anh ở và lại lên giường với anh.

Bị anh Việt kiều lừa để trở thành “rau sạch” miễn phí

Bị anh Việt kiều lừa để trở thành “rau sạch” miễn phí

Có lẽ một phần vì quá muốn thay đổi cuộc đời của hai mẹ con nên tôi lại tiếp tục đến khách sạn anh ở và lại lên giường với anh.

Chồng không làm ra tiền lại bệnh tật, vợ ôm con bỏ đi
Chồng không làm ra tiền lại bệnh tật, vợ ôm con bỏ đi

VOV.VN - Liệu rồi tôi có thể đi thăm con và đưa con về nuôi được không? Tôi sẽ tìm được con đường mới, tìm được thành công cho mình chứ? 

Chồng không làm ra tiền lại bệnh tật, vợ ôm con bỏ đi

Chồng không làm ra tiền lại bệnh tật, vợ ôm con bỏ đi

VOV.VN - Liệu rồi tôi có thể đi thăm con và đưa con về nuôi được không? Tôi sẽ tìm được con đường mới, tìm được thành công cho mình chứ?