Có phải vì “Canh cô Mậu quả” mà ly hôn liên tiếp 2 đời vợ?

VOV.VN - Tôi không tin lắm chuyện tâm linh, bói toán. Nhưng không biết có phải vì tôi tuổi Canh Thân mà vận vào "Canh cô, Mậu quả" không?

Tôi năm nay 36 tuổi. Năm 1999, tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Lúc đó, ở nông thôn, việc học vẫn còn bị xem nhẹ, hơn nữa tôi còn rất trẻ nên không biết nhiều về việc lựa chọn nghề nghiệp và cũng chẳng ai định hướng cho tôi về việc chọn trường phù hợp với năng lực học tập, thế nên năm đó tôi trượt đại học. Cùng lúc đó tôi nghe một bạn cùng xóm rủ vào học trung cấp và ra trường anh rể cậu ấy sẽ giúp xin việc vào một công ty có mức lương rất cao. Thế là tôi đồng ý đi học trung cấp cùng bạn. Trong quá trình học tôi vất vả đi làm thuê để kiếm tiền lo học phí cũng như tiền sinh hoạt. Khi học xong trung cấp thì mọi việc không tốt đẹp như tôi nghĩ lúc đầu. Tôi chẳng nhờ được ai xin việc làm, tôi phải một mình bơ vơ tìm việc với bằng trung cấp và chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi. Tôi làm được gần 2 năm rồi thi lại đại học. Cánh cửa đại học đã rộng mở với tôi, lại là một trường đại học có tiếng với tương lai xán lạn. Khỏi phải nói tôi và gia đình đã vui mừng đến thế nào. Nhưng sau khi tôi học được 1 năm thì 2 em tôi cũng đều thi đỗ vào 2 trường đại học. Thế là nhà tôi cùng lúc có 3 anh em học đại học. Bố mẹ tôi chẳng thể lo nổi kinh phí, tôi cũng chẳng thể đỡ đần được nhiều. Thế là tôi quyết định bỏ học, thi vào trường Đại học Sư phạm để không mất học phí. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp, tôi ra trường và được biên chế về giảng dạy tại trường trung học phổ thông ở quê nhà. Có thể nói đây là lúc tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng, năm đó tôi 28 tuổi .

Sau khi ổn định công tác, tôi nghĩ mình cần phải đi tìm một tình yêu đích thực. Tôi vẫn cứ đợi và đi tìm suốt những năm qua nhưng duyên chưa đến nên tôi chưa thật sự rung động với ai. Một lần, tôi được người mai mối và làm quen với một cô gái kém tôi 7 tuổi, làm y tế, gia đình khá giả, gần trường tôi công tác. Cả 2 đều có công việc ổn định nên ai cũng cho là chúng tôi đẹp đôi. Hai bên gia đình rất thân thiện, nên chúng tôi quen nhau 2 tháng rồi tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, chúng tôi có nhiều điểm không thống nhất được quan điểm nên thường phát sinh mâu thuẫn. Tôi là giáo viên nên cần môi trường sống yên tĩnh và thời gian để đầu tư chuyên môn, hơn nữa tôi là con trai trưởng, anh chị em tôi đều ở xa, thế nên tôi ở với ba mẹ và sau này sẽ lo việc thờ cúng. Thế nhưng sau đám cưới, làm dâu nhà tôi được 20 ngày thì bất ngờ vợ tôi bảo tôi về ở rể và phụ buôn bán cùng gia đình cô ấy, gần trường tiện cho tôi đi làm và phải kiếm tiền để mua đất chứ không ở trong quê tôi. Tôi nhất quyết không đồng ý vì còn ba mẹ già, cũng như việc thờ cúng các cụ sau này. Hơn nữa bản tính tôi không thể ở rể, thế nên cứ hễ nói đến chuyện này là chúng tôi mâu thuẫn. Một tháng sau thì gia đình vợ tôi mở quầy thuốc tại nhà. Từ đó cô ấy hiếm khi về nhà tôi mà ở lại để bán thuốc. Tôi thấy cô ấy mở quầy thuốc nên cũng đành chấp nhận về ở rể. Ở đó được một khoảng thời gian, tôi làm rất nhiều việc mà đáng lẽ một giáo viên như tôi không nên làm. Một lần, vì chuyện tiền bạc, vợ tôi đã xúc phạm tôi vì cho rằng tôi nghèo và xem gia đình của tôi và gia đình cô ấy không “môn đăng hậu đối”. Khi đó vợ tôi đã mang thai được 4 tuần. Câu chuyện mỗi ngày càng gay gắt hơn, nhiều lúc tôi phải xuống nước vì tôi nghĩ cô ấy đang mang thai, không nên để ảnh hưởng đến tinh thần, không tốt cho con. Có lẽ vợ tôi nghĩ đã có giọt máu chung nên dù thế nào tôi cũng không thể thay đổi nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì những lời nói cũng như hành động của vợ mình. Từ đó tôi không ở rể nữa. Bất ngờ vợ tôi bị động thai và phải nhập viện. Bác sĩ bảo phải nằm viện nhưng cô ấy không nghe, đã tự ý bỏ về, mặc cho tôi và gia đình hai bên phản đối. Đúng 2 ngày sau thì vợ tôi sẩy thai. Tôi rất tức giận và không thể chịu đựng được thêm nữa, nên tôi quyết định ly hôn. Tuy nhiên, sau khi sẩy thai, vợ tôi đã về nhà tôi ở và tỏ ra hối hận, xin lỗi tôi rất nhiều lần, sau đó gia đình nhà cô ấy cũng đến nhà tôi nói chuyện. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã thuộc về bản chất, không bao giờ thay đổi, thế nên tôi không thể chấp nhận. Thế là chúng tôi đã ly hôn.

Có phải vì tôi tuổi Canh Thân nên vận vào chữ “Canh cô Mậu quả”? (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi ly hôn được 2 năm, có 2 cô gái rất trẻ, ngoại hình cũng khá, kém tôi gần chục tuổi thương tôi, nhưng không có cô nào có việc làm ổn định cả nên tôi tìm cách từ chối. Tôi vẫn cứ chờ mong tìm được một cô giáo phù hợp và chấp nhận hoàn cảnh của tôi vì tôi nghĩ cùng nghề nên cũng dễ sống hơn. Một thời gian sau tôi có quen một cô giáo cấp 1, kém tôi 8 tuổi. Tôi chỉ có một chút ấn tượng thôi chứ tôi vẫn thấy mình không yêu cô ấy nên tôi luôn giữ khoảng cách và không cho ba mẹ tôi biết. Ba mẹ tôi rất buồn vì chuyện của tôi. Ông bà ốm yếu đi nhiều, đạo làm con tôi không thể cầm lòng được, đành nói đôi điều về chuyện tôi có tìm hiểu cô giáo ấy. Ba mẹ tôi một mực tha thiết bảo tôi hãy chọn cô giáo và lập gia đình, chứ ba mẹ không biết sống chết lúc nào, hơn nữa lúc này tôi cũng đã 35 tuổi.

Thế là tôi và cô ấy tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng rồi xin cưới hỏi trong 1 tháng. Còn cách 4 ngày nữa đến ngày cưới thì tôi nghe tin phía nhà cô ấy nói rằng hôm ăn hỏi nhà tôi đi thiếu lễ và số nữ trang không xứng với duyên con gái của họ. Cô ấy còn gọi điện cho tôi bảo dừng đám cưới lại. Việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi sững sờ. Tôi giấu kín không nói cho gia đình tôi biết và tìm cách thuyết phục để đám cưới được diễn ra. Thú thật là kể từ lúc tôi nghe những lời như vậy, tôi muốn bỏ hết tất cả, nhưng nghĩ lại thì không thể. Khi về sống với tôi, vợ tôi đã mang một không khí nặng nề phủ kín lên gia đình tôi. Cô ấy thờ ơ với công việc nhà và chẳng quan tâm đến tôi. Có lẽ vì cô ấy luôn có suy nghĩ lấy tôi đã qua một đời vợ và đặt biệt là “duyên không xứng” nên tôi phải xuống nước và chiều chuộng cô ấy. Còn về phía tôi thì luôn nghĩ về 4 từ “dừng đám cưới lại” mà cô ấy đã từng nói nên không thể nào chấp nhận được. Tôi cố gắng chịu đựng và mong rằng sẽ sớm có con, vì khi có con rồi mọi chuyện sẽ thay đổi tích cực hơn Thế nhưng một ngày tôi phát hiện cô ấy đã dùng thuốc để tránh thai. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng cả hai không thể có cuộc sống lâu dài nên có con thì sẽ khổ thêm. Tôi chẳng còn biết nói gì nữa, vì tình yêu tôi dành cho cho ấy cũng cạn dần kể từ khi tôi nhận cuộc điện thoại của cô ấy bảo dừng đám cưới, giờ lại thêm chuyện không muốn có con với tôi. Một tuần sau cô ấy bỏ về nhà và gửi đơn ly hôn. Nhiều người biết chuyện có lời ra tiếng vào, đa số họ khuyên cô ấy không nên ly hôn. Đại diện công đoàn trường vợ tôi dạy có gặp tôi và nói cô ấy hối hận rồi, nên bảo tôi lên nhà dẫn cô ấy về vì cô ấy tự bỏ đi không thưa trình với ba mẹ tôi. Vì lòng tự trọng nên cô ấy không thể tự về được. Sau đó cô ấy có nhắn tin cho tôi, muốn về và làm lại từ đầu. Trường tôi ai cũng khuyên tôi nên cho cô ấy cơ hội. Nhưng với tôi trong chuyện tình cảm thì tôi không làm được, vì tôi hay nghĩ về quá khứ nên không dễ chấp nhận. Sau khi tôi ly hôn ba mẹ tôi khóc rất nhiều, ông bà thấy hối hận và thương tôi vô cùng.

Trong các mối quan hệ, mọi người đều đánh giá tôi hiền lành, hài hoà và ăn nói cũng khá nhưng sau lần ly hôn này nhiều người nói tôi quá gia trưởng, cứng nhắc, quá nặng về chữ hiếu. Có người bảo do hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, một số người nói hay tôi bị vướng chuyện tâm linh, tiền duyên từ kiếp trước chưa cắt? Thú thực là trước đây tôi không tin lắm chuyện tâm linh, bói toán. Nhưng không biết có phải vì tôi tuổi Canh Thân mà vận vào Canh cô, Mậu quả không? Tôi cảm thấy rất hoang mang và thiếu niềm tin trong cuộc sống cũng như việc lựa chọn bạn đời của mình sau này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên