Bị ngăn cấm tình cảm đồng tính, tôi đối xử ác với người yêu

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, du học sinh ngành y của một trường đại học tại Australia.

Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn. Khi đó, anh là sinh viên năm thứ năm nên khá bận rộn với nghiên cứu và thực tập. Anh cố gắng đi làm thêm để phụ gia đình các chi phí sinh hoạt. Tôi là một cậu sinh viên năm ba, vô tư, chỉ biết đi học rồi về nhà, vì gia đình tôi có điều kiện hơn. Sau một thời gian làm bạn, chúng tôi thân với nhau hơn. Anh tình nguyện bỏ việc làm thêm, chi tiêu tiết kiệm hơn để dành thời gian giúp tôi học tập.

Anh khá bận rộn nhưng vẫn chat và gọi điện cho tôi hàng đêm để giảng cho tôi những bài học mà tôi không thể hiểu trên lớp. Anh chỉ tôi cách nhớ, dạy tôi từ căn bản và đưa thêm cho tôi những kiến thức chuyên sâu. Trải qua thời gian học chung, nói chuyện hàng đêm, tôi bắt đầu chia sẻ với anh nhiều hơn và nghĩ về anh nhiều hơn. Rồi một ngày, tôi nhận ra tôi đã yêu anh.

Sau khi thi xong cuối năm ba, tôi hẹn anh ra nói chuyện và thừa nhận những tình cảm của mình với anh. Chúng tôi vừa bắt đầu tình cảm thì cũng là lúc phải xa nhau để đi thực tập trong một tháng. Tài chính với anh là cả một vấn đề nhưng anh chấp nhận ăn ít lại, sống tiết kiệm hơn để có thể thăm tôi hàng tuần. Những điều ấy làm tôi thương anh hơn nhưng cũng xót cho người mình yêu. Sau thời gian thực tập, tôi bay về Việt Nam khi hay tin bố bệnh. Suốt thời gian nghỉ hè ấy, anh lo lắng cho sức khỏe của bố tôi, lo lắng cho gia đình tôi và luôn động viên tôi cố gắng vì gia đình. Tôi làm anh buồn suốt mùa hè đó nhưng anh chưa hề bỏ tôi một giây phút nào, luôn bên cạnh và động viên.

Rồi mọi chuyện cũng qua, tôi quay lại học tiếp năm tư còn anh bắt đầu bước vào năm sáu cũng là năm cuối của ngành. Lúc này, gia đình tôi biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Gia đình bắt buộc tôi bỏ hết tất cả những gì ở Australia và về Việt Nam. Bố mẹ ép tôi phải chia tay anh, họ nghĩ anh đã dụ dỗ tôi. Họ không thể tin một điều tôi là người đồng tính. Tôi nghe lời bố mẹ và quay về Việt Nam, bỏ anh lại nơi đất khách quê người.

Thời gian đầu về, tôi vẫn giữ liên lạc với anh như hai người bạn. Tôi biết sức khỏe anh ngày càng xấu đi. Anh từ nhỏ đã không khỏe, nhiều bệnh. Ông trời cho tôi những lựa chọn thật khó khăn. Bệnh của bố tôi trở nên trầm trọng hơn. Ông muốn tôi cắt đứt với anh hoàn toàn: “Con cắt đứt như thế bố mới yên tâm trị bệnh và sống vui được”. Ngày đó, tôi nhắn tin cho anh với lời lẽ nặng nề, tôi kể tất cả những lỗi lầm của anh trong chuyện tình cảm, rồi tôi muốn chấm dứt và anh đừng tìm tôi nữa. Anh cố gắng gọi cho tôi nhưng tôi từ chối cuộc gọi, tôi đã khóc rất nhiều vì chính tôi đang làm đau người mình yêu. Vì gia đình, tôi chấp nhận giết cái tình yêu ấy. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi xóa hết các tài khoản, đổi số điện thoại để anh không liên lạc được với tôi.

Hai tháng sau, tôi vô tình biết được tin anh từ một người bạn chung. Học hành vất vả năm cuối cùng những dự án nghiên cứu, cộng thêm buồn phiền từ gia đình rồi tình cảm, anh bị thần kinh. Tôi bàng hoàng khi nghe tin ấy. Anh hay nhắc tên tôi và khóc. Thế nhưng đó chưa là cái làm tôi đau nhất. Bạn tôi nói một tuần trước đó, anh ngất khi đang thực tập tại bệnh viện. Bác sĩ bảo anh bị ung thư ruột giai đoạn ba và sống không được lâu nữa. Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghe tin ấy. Người bạn ấy báo anh sẽ được ba mẹ đưa về Hà Nội vào tuần sau đó. Tôi thu xếp mọi việc, xin bố mẹ để được đi thăm anh. Bố mẹ không chấp nhận, tôi phải trốn nhà đề gặp anh dù chỉ năm, mười phút.

Anh nằm đó, gầy ốm đi từng ngày một. Những lúc nhận thức được, anh cứ nhìn tôi cười. Anh hay nói với tôi: “Em hứa với anh là phải đi học lại em nhé, tương lai em sáng lắm, chỉ vì anh nên em mới thế”, tôi cảm thấy đắng trong lòng vì những gì mình đã làm cho anh.

Nay đã gần một năm anh về. Tôi sắp xa anh mãi, sức khỏe anh yếu đi nhiều. Tôi ngồi bên anh với nỗi ân hận và tội lỗi, tại sao ngày ấy mình làm thế với anh, với người yêu mình không điều kiện như thế. Tôi viết lên điều này cũng mong những bố mẹ có con đồng tính hiểu rằng chúng con thật sự yêu nhau, đến với nhau bằng sự tự nguyện. Xin bố mẹ hãy lắng nghe và chấp nhận chúng con. Gửi những người bạn đang trong hoàn cảnh như tôi, xin đừng đối xử với người yêu mình như tôi đã làm, đừng để nỗi ân hận ám ảnh các bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vợ là cái kho không đáy, dại gì mà nộp tiền”
“Vợ là cái kho không đáy, dại gì mà nộp tiền”

Hai mươi năm hôn nhân, kinh nghiệm tôi rút ra là gửi tiền bạc vào tay vợ không khác gì ném vào kho không đáy, chỉ có vào mà không có ra.

“Vợ là cái kho không đáy, dại gì mà nộp tiền”

“Vợ là cái kho không đáy, dại gì mà nộp tiền”

Hai mươi năm hôn nhân, kinh nghiệm tôi rút ra là gửi tiền bạc vào tay vợ không khác gì ném vào kho không đáy, chỉ có vào mà không có ra.

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?
Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn.

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn.

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!
Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

Không dám thổ lộ tình yêu vì khác biệt tôn giáo
Không dám thổ lộ tình yêu vì khác biệt tôn giáo

VOV.VN -Một rào cản vô hình rất lớn giữa H và em, khiến 2 đứa cứ lập lờ, chẳng dám thổ lộ với nhau.

Không dám thổ lộ tình yêu vì khác biệt tôn giáo

Không dám thổ lộ tình yêu vì khác biệt tôn giáo

VOV.VN -Một rào cản vô hình rất lớn giữa H và em, khiến 2 đứa cứ lập lờ, chẳng dám thổ lộ với nhau.

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?
Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi
Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.