Sống an yên là may mắn lắm rồi!

VOV.VN -Đặt lưng xuống giường ngủ một giấc sâu, miễn sao sớm mai thức dậy còn thấy mặt trời, ấy chính là may mắn...

Chúng ta luôn có quá nhiều ham muốn trong cõi đời này. Đàn ông ra đường cần danh vọng, đàn bà ra đường cần trang sức. Thậm chí, đến bậc quyết chí tu hành cũng muốn chùa mình phải to hơn chùa bạn. Không phải ngẫu nhiên mà vật đặt trong cõi phi phiền não ấy vẫn kiêu hãnh lúc được Kỷ lục Việt Nam vinh danh.

Thật ra thì mình vẫn nghĩ, điều lớn lao nhường hết cho thiên hạ cũng được, không có gì đáng phải thất vọng hay cảm thấy bất công.

Chỉ mong, có một nơi đi về sớm tối, có một người chịu lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, có khóc cười được ai đó hỏi lý do, có mỏi mệt được một cái siết tay là đủ đầy rồi. Viên mãn hơn, thấy mẹ cha khỏe mạnh, thấy huyết thống không rấm rứt với nhau.

Bởi tự lâu mình vẫn tin vào điều, tất cả chúng ta sẽ biến mất trong cõi đời tuyệt không lưu lại dấu vết. Ngay cả những bậc hiền nhân được đặt tên đường, biết họ có muốn hay không? Toàn là đời sau áp đặt cả.

Ảnh minh họa

Sống an yên là may mắn lắm rồi. Sống không phiền nhiễu đến người khác là hạnh phúc lắm rồi. Người có tiền mang theo cái lo của chỉ số chứng khoán, người không có tiền mang theo nỗi sợ của tiền nhà trọ đến tháng. Khóc trong Audi hay trên yên xe đạp thì cũng tủi phận như nhau thôi. Mỗi người đều có nỗi khó riêng, không ai tránh được.

Ngồi cà phê người ta biết tên đến chào hỏi vài câu cũng vui, mà không chào hỏi thì cũng chẳng buồn. Đến một nơi được chào đón cũng được mà không chào đón cũng được, tự mình biết riêng mình thôi. Không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện nơi đó, đều là sự sắp đặt từ tiền kiếp rồi.

Bởi vĩ đại nhất, chính là đặt lưng xuống giường ngủ một giấc sâu, mộng mị cũng được mà không mộng mị cũng được, miễn sao sớm mai thức dậy còn thấy mặt trời.

Là đã hơn triệu triệu người bất hạnh rồi!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gương đã vỡ thì không thể lành
Gương đã vỡ thì không thể lành

VOV.VN -Vật không phải của mình, nhất định không là của mình. Sự không thuộc về mình, nhất định không là của mình. Duyên còn người ở, duyên hết người đi.

Gương đã vỡ thì không thể lành

Gương đã vỡ thì không thể lành

VOV.VN -Vật không phải của mình, nhất định không là của mình. Sự không thuộc về mình, nhất định không là của mình. Duyên còn người ở, duyên hết người đi.