VOV.VN - Chiếc ghế an ủi đã hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của gia đình chúng tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Khi ấy, trong gia đình tôi không có tài sản gì quý giá ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ do cha tôi tự làm.
VOV.VN - Hạnh phúc, thành công không đo bằng những gì ta đạt được hoặc có trong tay mà có ở những gì ta cảm nhận được trong cuộc sống.
VOV.VN - Trước đây tôi không phải là cái tách trà xinh xắn. Tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đạp dẹt ra. Tôi sợ quá, đã hét lên: Buông tôi ra. Nhưng ông ấy chỉ cười.
VOV.VN - Con người có một khả năng tuyệt vời để thích nghi với những tình huống thay đổi và những người thực hiện điều này một cách xuất sắc là những người thành công.
VOV.VN - Cuộc sống luôn chứa đựng những nổi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn điều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn.
VOV.VN - Trong những bữa cơm trưa tại văn phòng, những đồng nghiệp nữ ở độ tuổi trung niên như chúng tôi thường túm tụm chuyện trò về đủ mọi chuyện trên đời. Nhất là chuyện cuộc sống, gia đình, chồng con.
VOV.VN - Chỉ đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã. Càng đi nhiều, nguy cơ vấp ngã càng lớn, nhưng khả năng đến đích càng cao.
VOV.VN - Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên, cái ngày vui mà gia đình tôi lắp điện thoại. Khi ấy, gia đình tôi là một trong những hộ được lắp điện thoại đầu tiên ở trong vùng.
VOV.VN - Chính những tình cảm mẹ ân cần dành cho con đã giúp con nhận ra giá trị sâu sắc của cuộc sống.
VOV.VN - Người mẹ đi chợ về, mệt mỏi xách giỏ vào bếp. Đón chị là cậu con trai lên 8 đang háo hức muốn mách ngay cho mẹ biết, ở nhà cậu em đã làm chuyện gì.
VOV.VN - Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ, khi con phải rời ra gia đình để vào đại học, ngày tháng dường như dài vô tận.
VOV.VN - Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, ngay cả khi hạnh phúc nhất hay khổ đau nhất.
VOV.VN - Cội nguồn và ý chí là hai thứ tài sản quý giá nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con cái.
VOV.VN - Cô Margaret McNeil là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp 3 của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá, mà sau này chúng tôi đặt tên là Veronica.
VOV.VN - Có lẽ giây phút đau buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với những người thương yêu.
VOV.VN - Người muốn thành công phải học cách xem thất bại là một phần lành mạnh không thể tránh khỏi trong quá trình vươn đến tầm cao.