Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Yêu quý tặng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em bé trên đảo Trường Sa Lớn

Căn phòng nhỏ chia làm bốn lớp
Bốn tấm bảng xanh trang trọng bốn bức tường
Các em tựa nhau quay mặt về bốn phương
Thật nhẹ, thật hiền, cô giáo Nhung mở sách
Cô Nhung dạy đánh vần sao đúng cách
Về mặt trăng, trái đất, những ngôi sao
Về phép tính nhân, chia, trừ, cộng thế nào
Về tình yêu thương ông, bà, cha, mẹ
Về nước biển Đông vì sao mặn thế.
Về lũy tre già lại có những búp măng


Bàn tay cô nét chữ viết tròn căng
Kể những điều thân thương gần gũi nhất
Giản dị cỏ cây, hiền hòa như đất
Mềm mại, dâng trào như sóng bể đông

Ngược về nguồn, cuồn cuộn những dòng sông
Đất tổ hùng thiêng hồng hoang ngàn năm trước
Cha rồng vươn cao vẫy vùng non nước
Mẹ tiên chèo thuyền độc mộc vượt trùng khơi
Tung cánh bay chim lạc gọi mặt trời
Đậu xuống đất lành cùng vầng mây ngũ sắc.
Bàn chân các em bay trên triền cát
Hạt cát nào cũng có dấu chân xưa.

Cô giáo Nhung


Cô kể em nghe về một ngọn cờ
Như sóng cuộn trên bầu trời đảo nhỏ
Như áng mây thần ấm chân trời rực đỏ
Mỗi bình minh các em biết ngẩng đầu
Nghiêm trang chào lá cờ đỏ thân yêu
Quốc kỳ bay, vẽ đường cong chữ S
Hình Tổ Quốc trong tim người dân Việt.
Ngôi sao vàng năm cánh nhuộm bình minh
Cô kể về một dân tộc hiền lành
Không chịu cúi đầu trước hung tàn bạo ngược.
Dân tộc mình hàng nghìn năm đánh giặc
Luôn mỉm cười kiêu hãnh với năm châu

Ông cha ta tay bí đỡ tay bầu
Vượt đói khổ thương nhau mà bước tiếp
Lưỡi gươm thần vùi quân thù vạn kiếp
Cõi bờ yên, bao trai tráng không về.

Tình yêu ơi giữ ngọn cỏ đồng quê
Mềm như nước mà cứng hơn sắt thép.
Khi tan giặc lại thơm mùi lúa nếp
Giọng à ơi thơm sữa mẹ ngon lành
Con sáo mỏ vàng nhảy nhót cành chanh
Người quan họ lại dùng dằng chẳng dứt
Sông lại gửi theo người câu ví dặm
Dừa lại xanh ngăn ngắt những câu hò
Câu vọng cổ khoan nhặt tiếng đàn cò
Theo dấu chân đoàn người đi mở đất
Đá nát vàng phai, thủy chung son sắt
Ngóng tin nhau trong chớp bể mưa nguồn

Cô lại kể về biết bao những người con
Vượt bể lớn, giương ngọn cờ kiêu hãnh
Những chiến hạm buồm căng nghìn dặm
Mặc bão giông theo hướng của sao trời
Những triều đình tiếp nối giữ biển khơi
Người lính thủy đời đời cảm tử
Nghe cay mắt lửa lại truyền tiếp lửa
Lễ "Khao lề tế lính Hoàng Sa"
Vòng tay người ôm trọn biển bao la
Trường Sa, Hoàng Sa không thể nào chia cắt.

Các em ơi,
bé Si,
bé Sen,
bé Hiền,
bé Hồng Hương, Phương Anh, Quỳnh Hương cùng bé Đức...
Hãy đứng nghiêm chào các chú Hải quân!
Đảo luôn thức, bước chân chú đi tuần
Mắt nhìn xa bao năm rồi cảnh giác
Da xạm nắng, súng trong tay cầm chắc
Đảo bình yên ru bé ngủ ngon lành
Tiếng à ơi rập rờn gió biển xanh
Em lớn lên giấc mơ đầu ngọn sóng

Gió vẫn thổi rừng lá tra lồng lộng
Cây phong ba kiêu hãnh đứng bên trời
Lá bão táp nhấp nhô sóng biển người
Đang thầm thì về từng viên đá nhỏ

Chùa Trường Sa vẫn gần xa tiếng mõ
Lời nguyện cầu cho đất nước bình an
Ngọn hải đăng thao thức quét xa xăm
Gọi con tàu xa cập bến bờ Tổ Quốc.
Hát Quốc ca các em ơi, phải thuộc
Để biết vì sao em sống ở nơi này...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên