Giá như có thêm nhiều báo về những tấm gương hiếu học

Mấy bữa nay cái đám thanh niên quanh xóm trọ của tôi đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học. Chúng nó cũng xuýt xoa thán phục về những mẩu tin đăng tên các cô cậu đỗ thủ khoa của trường này trường kia…

 Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2010

Gửi mẹ cái Mùa.

Tôi rất mừng và vô cùng hãnh diện được tin con Thu nhà mình đỗ đại học, lại với số điểm cao nữa chứ. Dưng cũng vì chuyện con Thu mà tôi cứ mãi băn khoăn cái điều nghịch cảnh trớ trêu…

Mấy bữa nay cái đám thanh niên quanh xóm trọ của tôi đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học. Buổi tối chúng nó tụ tập sôi nổi bàn tán về việc công bố điểm thi của các trường. Chúng nó cũng xuýt xoa thán phục về những mẩu tin đăng tên các cô cậu đỗ thủ khoa của trường này trường kia. Và cũng mấy bữa nay, người dân Thủ đô sửng sốt trước hàng loạt bài báo về việc công an vừa cất một mẻ lưới tội phạm do một đứa con gái chưa đầy mười lăm tuổi cầm đầu một nhóm gần chục thằng con trai tuổi mười chín đôi mươi chuyên đi dụ dỗ bọn con gái mới lớn, lừa cưỡng hiếp rồi cướp tài sản. Đứa con gái này có biệt danh là “My sói”, nghiện trò chơi điện tử. Và cũng vì mục đích kiếm tiền để được tha hồ ngồi ở quán internet chơi game (theo bác giáo Bình nói là nhà nước đang đau đầu tìm cách quản lý các trò chơi trên internet đấy) nên đã dẫn nó đến con đường phạm tội. Trông mặt mũi con bé cũng sáng sủa, vậy mà nó đã nhiều lần làm cái việc tày đình như thế!

Mẹ cái Mùa biết không, vì công việc chạy xe ôm cũng có những hiểm nguy rình rập nên tôi thường đọc mấy cái mục an ninh để nêu cao cảnh giác. Tôi liếc ở sạp báo thấy nhiều báo họ đưa cái vụ này lắm, ảnh tội phạm trưng to hẳn hoi. Có báo còn kể tỉ mỉ là con bé đó có hoàn cảnh éo le bất hạnh, bố mẹ bỏ nhau, thiếu thốn tình cảm… chắc những mong mọi người thương cảm? Dưng tôi thấy thương thì ít mà giận thì nhiều. Cái đám này, chủ yếu do lười biếng lại ham chơi đua đòi, chứ trong xã hội, nhất là ở các vùng quê, đầy đứa có hoàn cảnh éo le, thiếu thốn tình cảm nhưng lại thừa sự chịu thương chịu khó và nghị lực chiến thắng số phận đó thôi. Ngay như cái cậu chàng thủ khoa trường Đại học Ngoại thương tên là Tăng Văn Bình, quê ở Đô Lương, Nghệ An ấy. Mồ côi cha từ 8 tháng tuổi. Lên cấp ba lại phải xa mẹ, khăn gói từ huyện lên tỉnh học trường chuyên lớp chọn. Thi đạt điểm tuyệt đối 3 môn 30 điểm, người lớn cũng phải nể phục.

Tôi vốn hay so sánh. Giá như nhiều báo cũng viết bài to, đăng ảnh lớn về những tấm gương hiếu học như cậu Bình này nóng hổi và tỉ mỉ như cái vụ con “My sói” kia để mọi người chiêm ngưỡng, học tập thì tốt biết mấy, mẹ nó nhỉ. Nhưng tôi đoán chắc là nay mai họ cũng sẽ có bài thôi. Khi đó tôi sẽ xin báo gửi về cho các bác trong Hội Khuyến học để các bác ấy đọc cho đám trẻ trong thôn ta nghe mà học tập.

Nhân đây, tôi cũng dặn mẹ cái Mùa: mỗi lần về quê giỗ chạp, ra nghĩa địa làng thắp hương cho các cụ, tôi thấy vẫn còn vương vãi nhiều bơm kim tiêm của bọn nghiện ngập ma túy lắm. Làng ta nhà cao cửa rộng xây dần kín đất, bọn nghiện phải dạt ra nghĩa địa để lén lút hút chích. Nhưng cũng vì làng đang hiện đại lên mà internet về làng đã nhiều. Mẹ nó nhớ nhắc nhở các chú thím, cậu mợ quản lý chặt con cái nhé, kẻo sa đà vào rồi bỏ bê học hành thì chẳng mấy chốc mà đi đến phạm tội. Hôm nào về, tôi sẽ đem mấy cái vụ việc trên này kể thêm để mọi người cảnh giác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên