Mùi trâu, mùi người

VOV.VN -Nhìn chung trâu hiền lành nhưng cũng có con lì lợm. Việt Nam chỗ nào cũng có trâu bò, chính vì thế Seagames chúng ta đã lấy biểu tượng con trâu.

Đồng bằng Bắc bộ có cả trâu lẫn bò, miền núi phía Bắc trâu nhiều hơn bò,  miền Tây Nam Bộ phần lớn là bò, còn miền Trung tôi không rõ lắm.

Trước đây còn hợp tác xã (HTX) nhà tôi cũng được giao một con trâu.  Con trâu này được HTX dùng để cày bừa. Vào vụ, sáng ra thợ cày dắt trâu đi cày bừa và  gia đình có trách nhiệm nuôi. Gia đình nào nuôi trâu được tính thêm điểm. Cuối năm từ điểm tính ra thóc. Trẻ con ngoài việc học (thường rất lơ là) thì giúp gia đình bằng việc chăn trâu.

Hồi đó tôi thích chăn trâu hơn đi học vì hội chăn trâu bò đông lắm! Dắt trâu ra đồng, ra đê cứ thả đó mặc cho nó ăn, còn tụi trẻ trâu thì chơi đủ trò, từ đổ dế, bắt cá, dính ve cho tới hái trộm sung, tuốt trộm đòng đòng để ăn cho đỡ đói đỡ thèm. Khi lửng cái bụng lại chơi chạm cháy, chơi huých gối hay nằm ngửa ra triền đê nhìn mây bay, ngắm dãy Tam Đảo xa mờ, nhìn những cánh buồm nâu lững thững trôi trên dòng sông Đuống…

Trong số trâu của HTX có con trâu nhà thằng Toàn (con chú Kim Cười) hung dữ nhất. Nó là con trâu sứt mũi. Cái mũi sứt của nó là chỉ dấu xác nhận đây là con trâu bướng bỉnh. Vì không còn mũi nên người ta phải chế một cặp tre buộc từ cái mũi sứt vòng qua sừng để lấy chỗ xỏ thừng dắt trâu. Cách chế cháo này khiến cho việc điều khiển trâu khó khăn hơn vì nó không còn bị đau mỗi lần kéo thừng nữa.

Trâu nhà thằng Toàn có cặp sừng dài loằng ngoằng, vặn vỏ đỗ, trông không khác gì miệng thằng Toàn lúc ngoác ra cười khoái chí.  Mỗi khi  nó thúc trâu đuổi theo thì chỉ có nước chạy chối chết. Không một con trâu nào trong dám đứng lại nghênh chiến với con trâu sừng vặn này.

Trâu chọi húc xuyên đùi hất tung chủ trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Ảnh: Phong pink

Đê sông Đuống và Kho xăng Đức Giang là hai nơi có nhiều cỏ cho trâu bò ăn. Thời đó Kho xăng Đức Giang còn là khu vực cấm, canh phòng cẩn mật nên việc thả trâu lọt vào lớp rào thứ nhất gần như  không thể.  Nhưng sau lớp rào ấy cỏ ngút ngàn nên có bận tôi đánh liều dắt trâu chui qua một lỗ thủng lớn ở rào kẽm gai ngoài cùng. Trâu đang ăn ngon lành chợt thằng Toản đang vắt vẻo trên lưng trâu hô lớn: Bảo vệ! Thế là hồn vía tôi lên mây cuống cuồng nhảy thùm thụp trong bãi cỏ nước ngập đến quá gối vào lôi trâu ra. Thằng Toản được phen cười ngả nghiêng vì thực ra nó dọa.

Dắt được trâu ra khỏi khu vực cấm mới thở phào và…sợ. Trong đám cỏ ngập nước ấy còn vô số những mảnh thùng xăng bị bom Mỹ đánh hất văng ra nhọn như chông, chỉa ngang chỉa dọc và chọc thẳng lên trời. Nó chọc cho phát thì coi như xong.

Chăn trâu nhục nhất trời nắng! Nắng nóng trâu rát lưng nên hễ thấy ao hồ, thậm chí chỉ là vũng nước nhỏ là nó lao xuống đầm, mình co kéo doạ nạt  kiểu gì cũng không lại đành bất lực đứng trên bờ chang chang nắng chờ nó thỏa thích thì lội xuống kéo lên. Lúc lên bờ lại tốn khá nhiều thời gian để gỡ những con đỉa to bằng quả chuối ngự, gai góc khắp mình ra khỏi bụng trâu. Ghê!

Cái khổ thứ hai với trẻ chăn trâu là khi trâu đói, đi qua ruộng lúa thể nào nó cũng ghì thừng vào la liếm vài nhát. Con nào tử tế nhã nhặn thì chỉ xoẹt qua vài khóm nhưng con tục ăn là lao xuống chén đẫy. Những lúc như thế, tôi cố choãi chân chèo ra kéo nhưng bất lực, nhiều lúc òa khóc.  Bởi vì có người nhìn thấy thì rất dễ bị HTX trừ điểm vì tội để trâu ăn lúa. Về lại no đòn.

Trong đám chưa đứa nào bị trâu húc, ngược lại IQ của trâu cũng không tới nỗi nào. Hô “họ” là nó dừng lại, khi chân nó giẫm lên thừng chỉ cần nói “chân thừng” là nó biết nhấc đúng cái chân ấy lên. 

Tuổi thơ tôi không có gấu bông hay siêu nhân để bồng để bế, toàn làm bạn với trâu với bò và tự nghĩ ra các trò giản đơn thô kệch, thậm chí mạo hiểm để chơi. Nói thật khi ấy đám trẻ trâu tóc tai vàng hoe, mặt mày cháy nắng, mũi dãi phát kinh, và nếu ai đi ngang chắc chắn sẽ thấy ở chúng tôi mùi trâu nhiều hơn mùi người. Sáng sớm tinh mơ, cách chuồng trâu dăm ba mét thế mà nó đã biết để rồi đứng dậy, quật đuôi, lắc mình vài cái sửa soạn cho một ngày đi ăn. Thế thì không phải mùi là gì?

Ờ! Hay là giờ “mùi người” nhiều hơn mùi trâu nên trâu mới không nhận ra chủ, mới xảy ra sự việc đau lòng ? Có thể lắm chứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh công an ơi, đừng núp
Anh công an ơi, đừng núp

VOV.VN - Đã có hướng dẫn yêu cầu “công an giao thông phải đứng công khai”, không được núp. Nhưng như thế nào là “đứng công khai”, kể cũng khó!

Anh công an ơi, đừng núp

Anh công an ơi, đừng núp

VOV.VN - Đã có hướng dẫn yêu cầu “công an giao thông phải đứng công khai”, không được núp. Nhưng như thế nào là “đứng công khai”, kể cũng khó!

Khi sự bất lực lên tiếng
Khi sự bất lực lên tiếng

VOV.VN -Mọi người sẽ hoàn toàn đồng tình với tôi là khi sự bất lực phải nói ra thì lúc đó không thể chịu nổi nữa rồi, cấp bách lắm rồi...

Khi sự bất lực lên tiếng

Khi sự bất lực lên tiếng

VOV.VN -Mọi người sẽ hoàn toàn đồng tình với tôi là khi sự bất lực phải nói ra thì lúc đó không thể chịu nổi nữa rồi, cấp bách lắm rồi...

Dạy trẻ con không rung đùi và “nói chuyện” với đôi tay
Dạy trẻ con không rung đùi và “nói chuyện” với đôi tay

VOV.VN - Đôi chân và đôi tay là bộ phân tiến hóa nhất của loài người nhưng nó lại gây bối rối vì những thói quen xấu và thừa thãi chẳng biết giấu đi đâu.

Dạy trẻ con không rung đùi và “nói chuyện” với đôi tay

Dạy trẻ con không rung đùi và “nói chuyện” với đôi tay

VOV.VN - Đôi chân và đôi tay là bộ phân tiến hóa nhất của loài người nhưng nó lại gây bối rối vì những thói quen xấu và thừa thãi chẳng biết giấu đi đâu.

Báu vật ở Sơn Trà
Báu vật ở Sơn Trà

VOV.VN - "Voọc phải được mọi người biết đến, và công nhận như một niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong sách đỏ".

Báu vật ở Sơn Trà

Báu vật ở Sơn Trà

VOV.VN - "Voọc phải được mọi người biết đến, và công nhận như một niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong sách đỏ".

Cuộc “gặp gỡ” kỳ lạ giữa Giáo sư Stephen Hawking và em bé Việt Nam
Cuộc “gặp gỡ” kỳ lạ giữa Giáo sư Stephen Hawking và em bé Việt Nam

VOV.VN - Hai con người có vị thế khác nhau nhưng lại có nỗi lo chung đến số phận của trái đất đang bị huỷ diệt.

Cuộc “gặp gỡ” kỳ lạ giữa Giáo sư Stephen Hawking và em bé Việt Nam

Cuộc “gặp gỡ” kỳ lạ giữa Giáo sư Stephen Hawking và em bé Việt Nam

VOV.VN - Hai con người có vị thế khác nhau nhưng lại có nỗi lo chung đến số phận của trái đất đang bị huỷ diệt.