Tộc người cận kề nguy cơ diệt vong vượt qua đói nghèo, lạc hậu
VOV.VN - Phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện sinh sống khắc nghiệt dẫn tới đồng bào Si La (Lai Châu) nơi đây cận kề với nguy cơ diệt vong.
Là một trong 4 dân tộc ít người đặc biệt khó khăn của cả nước, người Si La ở xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu một thời chỉ biết bám rừng săn bắt thú và hái lượm để sống. Phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện sinh sống khắc nghiệt dẫn tới đồng bào nơi đây cận kề với nguy cơ diệt vong. Thế nhưng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự nỗ lực của mỗi người dân, giờ đây người Si La đang dần hòa nhập với cộng đồng các dân tộc trong vùng.
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo bản làng người Si La đã đổi khác.
Năm nhân khẩu của gia đình chị Hồ Cố De, ở bản tái định cư Sì Thao Chải, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu không còn phải lo bữa ăn từng ngày như trước, khi vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Giờ đây, ngoài việc tập trung làm ruộng nương, gia đình chị đã biết chăn nuôi và mở thêm một quán tạp hóa nhỏ phục vụ bà con trong bản. Nhờ chuyển về bản mới thuận lợi, được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn cách trồng trọt và chăn nuôi, gia đình chị đã biết áp dụng vào mô hình sản xuất, từ đó cuộc sống cũng dần ổn định.
Chị Hồ Cố De tâm sự: Trước ở bản cũ bên kia sông Đà, cái gì cũng khó khăn. Hai vợ chồng chỉ biết phát nương làm rẫy, lên rừng kiếm rau rừng và củ mài để sinh sống. Khó nhất là trường lớp cách trở, nên các con chị và đám trẻ trong bản không được đến trường đầy đủ, nhất là mỗi khi trời có mưa gió thì phải nghỉ học, vì không thể vượt sông. Về bản mới cái gì cũng thuận tiện, bà con trong bản đã biết cách làm ăn, không còn phải lo ăn từng bữa như trước.
“Bên kia sông khổ lắm, muốn qua sông cũng không có gì để đi. Khi đó mình nuôi con cũng còn nhỏ nên khổ lắm, quần áo cũng không được mặc, cơm cũng không được ăn, ăn củ sắn, củ mài thôi. Bây giờ thì thay đổi hết rồi. Từ ngày sang bên này sông cái gì cũng đổi khác, không như ngày xưa nữa; quần áo cũng đủ mặc, các con cũng đi học và ăn uống cũng đầy đủ rồi”, chị Hồ Cố De nói.
Con em người Si La đã được đến trường thuận lợi, nhiều người con Si La đã là cán bộ công chức xã, huyện. |
Chỉ cách đây vài năm, 78 hộ dân, với gần 300 nhân khẩu bản Sì Thao Chải sinh sống bên kia sông Đà, hàng ngày bà con chỉ loanh quanh với việc săn bắt thú rừng và hái lượm để kiếm kế sinh nhai. Sau này, khá hơn chút là bà con biết chọc lỗ, tra hạt để có thêm hạt ngô, hạt thóc phục vụ bữa ăn hàng ngày. Cuộc sống cứ quanh quẩn với cái đói, cái nghèo, lạc hậu và muốn ra bên ngoài, bà con phải dùng thuyền hoặc bè mảng để vượt sông.
Ông Hù Chà Hù, Trưởng bản Sì Thao Chải chia sẻ: Mùa cạn nước rút còn dễ dàng, mùa mưa nước giữ muốn qua sông gặp muôn vàn khó khăn và để qua sông Đà đã có không ít người trong bản phải bỏ mạng. Đói ăn, đói văn hóa, cộng với phong tục tập quán lạc hậu đã kìm hãm sự phát triển của đồng bào. Thế nhưng, nhờ dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của Ủy ban Dân tộc Trung ương và nhất là dự án tái định cư lòng hồ thủy điện Lai Châu, giờ đây cuộc sống của bà con đã đổi khác.
“Trước đây ở bản cũ rất khó khăn, nhất là cho con em đi học hay mua bán cái gì cũng không tiện. Bản cũ thì 99% là hộ nghèo thôi, còn bây giờ thì năm một giảm hộ nghèo. Ở bản mới thuận lợi hơn, về đời sống hay về kinh tế cũng vậy thôi, nói chung là khá hơn. Chăn nuôi lợn, gà thì làm trang trại quanh bản, thế còn trâu bò thì nuôi bên kia sông, bà con khác tự làm trang trại với nhau”, Trưởng bản Sì Thao Chải cho biết.
Các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ được hình thành, người Si La đã nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình. |
Người Si La ở xã Kan Hồ, huyện Mường Tè hiện nay sinh sống ở hai bản tái định cư Sì Thao Chải và Seo Hai, có số dân chưa đầy 600 nhân khẩu. Nhờ các nguồn hỗ trợ, đặc biệt là sự nỗ lực của người dân, đến nay bà con đã dần đẩy lùi đói nghèo khi tỷ lệ chỉ còn gần 30%. Những con đường mòn nối dài gập ghềnh dẫn vào bản làng người Si La - Sì Thao Chải trước kia, giờ đây đã được thay bằng các trục đường nhựa và bê tông. Những mảnh vườn quanh nhà đã rợp bóng mát của chuối và nhiều loại cây ăn quả. Ti vi, tủ lạnh, xe máy là những vật dụng thường thấy trong mỗi căn nhà của đồng bào Si La.
“Ngày trước mỗi bản ở một chỗ, bây giờ tập hợp lại tại bản tái định cư thì ba, bốn bản một chỗ và cửa nó khang trang hơn. Bà con đi lại và trao đổi hàng hóa, nó tiêu thụ cũng tốt hơn so với nơi ở cũ. Và từ khi nước dâng lên thì lòng hồ ngập, lên tái định cư thì gia đình nào có điều kiện thì mua xuồng để qua sông, bà con thuận lợi làm ăn”, ông Pờ Chà Dú, Chủ tịch HĐND xã Kan Hồ, một người con của dân tộc Si La nói.
Con em đồng bào Si La ở xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu giờ đây đã được cắp sách đến trường thuận lợi. Người dân không còn phải hụt trước thiếu sau, chạy ăn từng bữa như trước. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cộng với sự nỗ lực của người dân đang dần giúp bà con hòa nhập cùng đồng bào các dân tộc địa phương và trở thành thành viên không thể thiếu trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam./.
Ngày nay họ vẫn còn nhớ câu sấm truyền về nguồn gốc của mình: “Su đi La Sa khủa, phum Mù Đi khủa” (sinh ra ở La Sa, lập bản ở Mù Đi).
Ở VN, người Si La năm 2003 có 1.010 người, sống tập trung ở hai bản Xeo Hai và Xì Thau Chải (xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) và một số ít ở bản Nậm Xin (Mường Nhé, Điện Biên).
Người Si La chỉ có năm họ: Hù, Pờ, Giàng, Lí và Lì. Con trai luôn có tên đệm là Chà (Chà Cưới, Chà Hù, Chà Dong...), con gái có tên đệm là Cố (Cố Thuy, Cố Lụy, Cố Búi...).