Hổ hay...bướm?
VOV.VN - Tại sao tin xấu luôn hấp dẫn và thu hút mọi người?
Các nhà tâm lí học đã có những lý giải về điều này. Thực tế đúng như vậy. Con người luôn có xu hướng tiếp nhận những tin tồi nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn.
Yếu tố tâm lý này được các nhà báo khai thác triệt để. Và đương nhiên, họ luôn có xu hướng tận dụng tối đa sự tự do trong khuôn khổ, đi tới giới hạn cho phép…, để thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho mình.
Nhưng các nhà báo đã bao giờ thật điềm tĩnh để tự hỏi: - Chúng ta đang làm cái quái gì thế này?
Báo chí đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân? Ảnh minh họa.
Sự sợ hãi và hoảng hốt đó có một chút ý nghĩa tích cực là buộc họ cảnh giác, chừng mực và cẩn thận… nhưng dường như cảm xúc của công chúng sau đó ra sao các bạn vẫn chưa thực sự quan tâm. Ai chịu trách nhiệm cho cuộc ái ân dang dở và không trọn vẹn kia? Nhà báo, những người bán hàng, cốt chỉ bán được hàng thôi sao?
Các bạn cảnh báo quả táo ở chợ đầy thuốc độc. Người nghe tin các bạn, sợ hãi, cảnh giác và không ăn nữa. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày tiếp theo họ có thể sẽ vẫn đọc báo nghe đài nhưng trong trạng thái tiêu cực, âu lo, chán ngán vì đều bị nhồi nhét những khuyến cáo đầy chết chóc.
Cũng nói về quả táo, nhưng thay vì (hoặc bên cạnh việc) bảo ăn (ngay) sẽ bị ung thư, nên hướng dẫn cách tẩy độc, thông tin những cửa hàng táo sạch, vùng trồng táo an toàn, những nỗ lực cải thiện chất lượng thực phẩm… Tôi tin họ sẽ hào hứng và chủ động hơn để tiếp cận với truyền thông.
Hai cách truyền thông này, một: khiến người ta sợ hãi, lo âu; hai: vẫn thận trọng nhưng lạc quan, tạo cho thính giả niềm hy vọng, yêu đời, yêu cuộc sống… thì các bạn chọn lựa và cân đối như thế nào?
“Dọa dẫm” để người khác sợ hãi, dù đó là ai, tiến hành theo phương thức nào và nhằm mục đích gì thì cũng không phải đích đến của báo chí văn minh trong thời kỳ tự do dân chủ.
Thú thực có những bài báo với mục đích rất nhân văn nhưng tôi không bao giờ dám đọc hoặc xem hết. Đấy là các mục (kiểu như Những tấm lòng nhân ái) kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ một cá nhân hoạn nạn nào đó. Sự mô tả trần trụi với những hình ảnh gớm ghiếc đầy đớn đau của người cần được giúp đỡ khiến cho tôi thấy rất nặng nề, sợ hãi; thương cảm có, nhưng âu lo lại nhiều hơn. Nhà báo đã quá “thành công” khi đẩy cảm xúc của người đọc (nghe, xem) đi quá xa khiến họ không còn khả năng tiếp nhận thực tiễn.
Nếu chú ý tới cảm xúc của công chúng sau khi tiếp nhận thông tin thì chắc nhà báo sễ biết dừng đúng lúc, hoặc tìm được những góc tiếp cận phù hợp để viết những bài kêu gọi cộng đồng chung tay như thế này.
Cứ tưởng tượng công chúng báo chí như một cô gái đang tung tăng hồn nhiên hái nấm trong rừng. Các nhà báo quyết định cho một con hổ trong bụi rậm xồ ra hay để một đàn bướm muôn màu khoe sắc?
Ảnh minh họa. |
Vạn bất đắc dĩ, nếu cô ấy đang thò tay hái nấm độc thì các bạn hãy để hổ lao ra, còn không thì nên tạo niềm hạnh phúc tin yêu cho tất cả mọi người.
Rất nhiều nhà báo hiện nay đang thiên về và thích sử dụng hổ. Rất cảm thông vì họ chịu nhiều áp lực về nguồn thu. Cần có số liệu người đọc, nghe, xem rõ ràng để thu hút quảng cáo. Nhưng cũng chẳng biết thế nào! Khi công chúng đang ngán tới tận cổ những lời đe nẹt hay giáo huấn; đang bội thực những trò đểu giả, lừa lọc trên báo chí, thì biết đâu, “bướm tung tăng khoe sắc” lại lôi kéo được nhiều người xem, người nghe hơn.
Báo chí sinh ra không phải chỉ kéo vĩ cầm ỉ eo ru ngủ thiên hạ nhưng cũng chẳng nên thức tỉnh họ bằng cách bỏ vào thùng phuy rồi gõ ầm ĩ suốt ngày./.