Blog Xíu: Họp, họp và… họp

Thực ra nhiều vị sợ họp lắm nhưng sao vẫn phải họp nhỉ. Nhiều lúc lại thấy oan cho chữ họp. Họp là cần thiết đấy chứ…

Hồi công tác trong Nam, có lần tôi được dự cuộc họp khẩn cấp tại một xã đang có dịch cúm gia cầm. Đích thân Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Tôi thấy mọi người vẫn đồn thổi là người Nam bộ hay "cà rầm cà rề" họp hành, phát biểu lê thê. Nhưng quả là oan uổng. Cách điều hành của vị Bí thư người Nam bộ xua tan những nghi ngại. Nhanh, trực diện, ông đi thẳng vào những việc thiết thực, không rào trước đón sau, kính thưa kính gửi dài dòng!

Có thể tóm lược tinh thần cuộc họp như thế này: Bí thư hỏi lãnh đạo xã: "Ở thôn có ban chỉ đạo phòng chống dịch không?". Chủ tịch xã thưa vội: "Dạ, có chứ ạ! Thôn nào chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo!". Bí thư Tỉnh uỷ nghiêm khắc: "Cấp gần dân nhất là cấp thôn mà vẫn chỉ thì ai làm cho dân hay lại tự dân lo, dân làm?".

Rồi ông yêu cầu dừng ngay tất cả các cuộc họp không cần thiết để cứu dân thoát dịch; mọi hành xử của lãnh đạo phải vì quyền lợi của người dân, không được lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi tư túi khi khai tăng số gia cầm chết để chia tiền hỗ trợ. Rồi ông yêu cầu các ngành chức năng báo cáo nhanh các giải pháp khắc phục khó khăn để dập dịch. Ngành nào lúng túng ông đưa ra cách tháo gỡ ngay. Cuộc họp kết thúc gọn và đích thân Bí thư di chuyển nhanh ra xe để tới vùng dịch.

Thêm một giai thoại về vị Bí thư này. Khi đọc báo cáo của một ngành thấy khác xa so với thực tế, ông quyết liệt phê bình: "Báo cáo của các đồng chí tôi chỉ giữ lại một dòng duy nhất chuẩn là Kính thưa các đồng chí"...

Từ câu chuyện của vị Bí thư đáng kính thấy bây giờ nhiều nơi, nhiều ngành, nhiều cấp đang thiếu một tư duy đổi mới như thế. Từ lâu bệnh họp hành vô  thưởng vô phạt phổ biến gây ì trệ từ bộ máy lớn cho tới từng thành viên. Tham nhũng thời gian hình như ít bị chúng ta lên án. Những cuộc họp như thế tất yếu gây lãng phí lớn thời giờ, tiền của. Người ta in ra vô số báo cáo được copy-paste từ những form cũ, phát cho đại biểu. Và đại biểu ngồi dò từng chữ từng câu theo từng lời đọc của cử toạ trên bục. Thực ra nhiều vị sợ họp lắm nhưng sao vẫn phải họp nhỉ. Nhiều lúc thấy oan cho chữ họp. Họp là cần thiết đấy chứ. Nó giúp cho mọi việc được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả. Ở đây nói là nói các cuộc họp hình thức, thừa thãi, lấy lệ hoặc thậm chí để giải ngân. Nhiều cuộc nội dung thì ít nhưng kéo dài tưởng chừng "no stop" bởi những diễn văn, báo cáo dài như... vô tận!

Một công thức từ lâu đã trở thành mạn tính có nguy cơ nhờn thuốc: họp, hội thảo..., đóng bộ com-pờ-lê, ca-ra-vat, xếp hàng ký lĩnh phong bì, vô hồn nghe báo cáo... Bác nào nhiều trách nhiệm hoặc thích oai thì ngồi bàn đầu, còn nhà em thì cứ chọn chỗ cuối phòng, gần cửa. Ngó nghiêng thấy ổn là chuồn, không thì cũng có thể khò khò làm một giấc ngắn. Khổ nhất các bác "view" không được đẹp, đành phải căng hết cơ mắt giấu diếm cơn buồn ngủ. Có cuộc họp, người ta nghĩ kế bế mạc mới phát phong bì. Bác nào khôn vặt-bó tay!

Đến đây, tự sờ gáy mình chợt thấy viết quá lê thê rồi, xin được kết thúc bằng một giai thoại ngắn. Một lãnh đạo tổ chức họp, khai mạc gọn ghẽ: "Trước tiên xin mời các đồng chí nêu thắc mắc kiến nghị"... Đợi chờ giây lát không ai phát biểu, ông lên tiếng: "Không đồng chí nào phát biểu, tôi phát biểu vậy, cuộc họp của chúng ta xin được kết thúc tại đây". Anh em vỗ tay hỉ hả. Sếp này xem ra đã học tập vài nguyên thủ nước ngoài với diễn văn ít chữ nhất quả đất: "Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá thế giới".

Ôi hay đấy chứ! Tôi xin tuyên bố kết thúc bài viết này tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên