Nhạc sĩ Văn Ký và bài hát “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”

VOV.VN -Ca khúc này không được viết theo chiều hướng ca ngợi chung chung, mà thông qua một con người cụ thể để tôn vinh một nghề cao quý, nghề "trồng người"...

Không hẹn mà nên, tôi và nhạc sĩ Văn Ký nhiều lần gặp nhau trong những ngày hội của nhân dân và cán bộ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Duyên nợ của tôi với Nông Cống chỉ mới vài chục năm trở lại đây, bởi quan hệ giữa Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt nam (TNVN) với các phong trào văn nghệ của Nông Cống; còn nhạc sĩ Văn Ký thì đã đóng góp công sức của ông từ những ngày Cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông vốn là người lãnh đạo lực lượng dân quân tham gia giành chính quyền của huyện Nông Cống, sau khi rời quê hương Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định vào Thanh Hóa sinh sống. Những lần về Nông Cống, chúng tôi thường ngủ chung phòng ở nhà nghỉ huyện ủy hoặc ủy ban. Đây là dịp để anh em tâm sự với nhau về bước đường nghệ thuật. Tôi còn được nghe ông kể về sự ra đời của các tác phẩm âm nhạc, trong đó có ca khúc “Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi”…

Nhạc sĩ Văn Ký và nhạc sĩ Dân Huyền

Theo lời Văn Ký, khi miền Bắc đang diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt do đế quốc Mỹ gây ra, nhà nước tiến hành tổ chức Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3, đó là năm 1966. Trước đại hội, phủ Thủ tướng có tổ chức mời một số người sáng tác thuộc nhiều loại hình văn nghệ (nhạc, kịch, văn, thơ...) để giới thiệu về các anh hùng, chiến sĩ thi đua sẽ được tuyên dương trong đại hội. Nhạc sĩ Văn Ký cũng vinh dự được mời tham dự đại hội.

Mọi người lần lượt nghe báo cáo về tất cả các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực lao động sản xuất và chiến đấu sẽ được phong các danh hiệu anh hùng hoặc chiến sĩ thi đua. Văn Ký đặc biệt chú ý đến một người, tuy chỉ là chiến sĩ thi đua nhưng đã gây cho ông ấn tượng đặc biệt và khiến ông rất xúc động. Đó là cô gái trẻ tên là Tô Thị Rỉnh người dân tộc Tày ở bản Nà Pù (dưới chân núi) xã Tân Việt, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cả xã có 33 gia đình, cư trú ở 4 bản. Đi từ bản này sang bản khác có khi phải hết cả ngày đường, lại lắm dốc nhiều đèo, cây cối rậm rạp, cuộc sống của đồng bào có nhiều khó khăn nên việc học của con em chưa được quan tâm. Năm 1962, cô tình nguyện rời bản làng lên dạy học cho trẻ em người Mông trên đỉnh núi mang tên bản. Cô mới 21 tuổi nhưng đã biết vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, bởi nhiều gia đình không hề muốn cho con em đi học vì những suy nghĩ mê tín, lạc hậu. Cô Rỉnh đã phải mất rất nhiều công sức vận động, thuyết phục bà con, đồng thời phải cùng họ đóng bàn ghế, dựng lớp học. Để thu hút đám trẻ đến lớp, cô đã mang theo chiếc Tính Tẩu - là loại đàn người Tày rất thích chơi - đánh cho chúng nghe. Rồi sau các buổi học, cô còn tắm giặt cho các em nhỏ. Đêm đêm, bên ngọn đèn khuya, cô lại vá áo quần cho chúng. Cô như một người mẹ, người chị ruột của đám học trò nhỏ. Người dân Mông dần trở nên gắn bó với cô, không muốn cô rời xa họ. Văn Ký rất thích khi đưa được ý này vào trong câu hát “Cô giáo Tày đừng về, ta giận đấy. Mái trường đây, người với rẫy nương cao luôn đợi chờ”… Những gì mà Tô Thị Rỉnh đã làm cho các em học sinh thân yêu để lại một tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng được về báo cáo điển hình ở Đại hội Thi đua toàn miền Bắc. Chỉ trong một đêm, Văn Ký đã viết xong bài hát. Có lẽ chất dân ca Tày đã giúp ông hoàn thành nhanh cả nhạc và lời. Hôm sau, ông nhờ tốp nữ của Đoàn Ca múa Trung ương tập rồi đưa vào chương trình biểu diễn hôm bế mạc đại hội.

Đây là một bài hát hay về đề tài sư phạm, thầy giáo và nhà trường. Ca khúc này không viết theo chiều hướng ca ngợi công đức những người “kỹ sư tâm hồn” một cách chung chung, mà thông qua một con người cụ thể, có thật ngoài đời để nói đến nghề nghiệp cao quý với tấm lòng nhân ái, chủ nghĩa nhân văn cao cả. Ca khúc của Văn Ký luôn quyến rũ về giai điệu và sâu sắc về tư tưởng. Viết về đề tài gì, ngoài việc tạo dựng được những hình tượng âm nhạc giàu tính thuyết phục, ông luôn chú trọng đẩy nội dung lên tầm khái quát. Ngôn ngữ của ông vừa dân tộc, vừa hiện đại. Những bài hát nổi tiếng của ông đã đi vào lịch sử và đọng lại lâu bền trong tâm khảm nhiều thế hệ công chúng Việt Nam như: “Bài ca hy vọng”, “Tây Nguyên bất khuất”, “Nha Trang mùa thu lại về”, “Trời Hà Nội xanh”, “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” v.v…

 Là hội viên sáng lập và sau đó là Ủy viên ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ủy viên thường vụ của hội, nhạc sĩ  Văn Ký đã viết khoảng 500 nhạc phẩm trong đó có đủ các thể loại ca khúc, ca kịch, nhạc múa, giao hưởng, phim truyện...Văn Ký đã được trao tặng: Huân chương kháng chiến chống Pháp, Huân chương kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Độc Lập. Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Đã 87 tuổi, một nhạc sĩ lão thành, nhưng không “thành lão”, bởi ông vẫn đi và viết. Một tâm hồn rất trẻ trung mà lớp nhạc sĩ đàn em như chúng tôi phải khâm phục, kính nể và học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên