Tủi phận nàng dâu khi bố mẹ chồng cay nghiệt

VOV.VN -Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế...

Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và 2 con trai, 1 đứa 9 tuổi, 1 đứa 7 tuổi. Các con tôi đều ngoan và biết thương bố mẹ.

Ngày lấy chồng, tôi mới 20 tuổi, còn chồng tôi 32 tuổi. Gia đình chồng tôi thường hay để ý, chấp nhặt. Những chuyện nho nhỏ cũng hóa thành chuyện lớn. Tôi biết phận mình là dâu con nên rất cẩn thận và luôn cố gắng không để xảy ra những mâu thuẫn với gia đình chồng. Tuy không thể coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ nhưng tôi vẫn luôn đối xử tốt với ông bà. Có điều bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói những câu phân biệt đối xử như “con dâu khác máu tanh lòng”, rồi thì “con mình là hơn hết”… khiến tôi rất buồn.

Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng trong một ngôi nhà cấp bốn có 3 gian chật hẹp. Bố mẹ chồng để cho chúng tôi một gian. Mùa khô tạnh thì không sao. Cứ mùa mưa đến là gian nhà lại ẩm thấp. Vậy là tôi bàn với chồng mượn tiền để sửa sang lại ngôi nhà và mua sắm một số vật dụng. Nói thật thì do kinh tế không dư dả nên chúng tôi không dám mượn nhiều tiền. Thế nên, việc sửa chữa nhà cửa cũng không phải là đập đi xây mới hoặc xây thêm tầng, mà chỉ dừng ở việc sửa sang lại cho nhà cửa sạch sẽ, bớt ẩm thấp mà thôi. 

Chúng tôi không bắt bố mẹ chồng phải bỏ ra chút tiền nào để sửa nhà, mà mọi khoản đều do vợ chồng tôi gánh. Những tưởng ông bà sẽ có chút lời động viên con cái, ai ngờ ông bà còn mỉa mai tôi và bảo rằng “làm thế thì có thấm tháp gì”. Đã thế, ông bà còn nói nhiều câu thô tục mà tôi không tiện nói. Hàng ngày, cuộc sống chung trong gia đình vẫn liên tiếp xảy ra những xích mích nho nhỏ. Chồng tôi lại phải đi làm xa nên thường xuyên vắng nhà. Vậy là mọi chuyện đều đổ dồn lên đầu tôi. 

Anh trai cả của chồng đã ra ở riêng gần chỗ nhà tôi. Còn 2 cô em chồng cũng đã lập gia đình, mỗi người một nơi. Tuy vậy, cả nhà vẫn thường xuyên qua lại. Tôi tuy là dâu nhưng hễ nhà anh cả và các em có chuyện gì là tôi lại nhiệt tình đến giúp. Tôi chăm lo cho bố mẹ chồng mỗi khi trái gió trở trời, trông nom, chăm sóc bà nội đã hơn 90 tuổi của chồng. Mẹ chồng thấy tôi hàng ngày giặt giũ, tắm rửa cho bà nội nhưng chẳng giúp đỡ chút nào. Tôi thấy buồn quá mà chẳng dám than phiền lấy một câu. Lúc con tôi còn bé, bố mẹ chồng cũng không giúp trông cháu nên khi con mới 18 tháng tuổi, tôi đã phải đưa con đi nhà trẻ. 

Dù tôi còn làm thêm nghề phụ ở nhà nhưng số tiền làm ra vẫn chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả được. Chồng tôi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Nhưng mỗi lần về, anh đều nhậu nhẹt liên tục, mà hễ cứ say là lại ốm mất mấy hôm. Tôi lo chồng cứ uống rượu mãi như thế thì sức khỏe sẽ giảm sút, vì anh ấy còn nhiều tuổi hơn tôi. Sau này, nhỡ tôi đau yếu thì làm sao anh ấy chăm sóc được? Chồng tôi còn nghe bố mẹ, không thành thật với vợ con về chuyện tiền bạc, chi tiêu trong nhà. Anh thường giấu tôi đưa tiền cho bố. Mà số tiền ấy, chắc là bố chồng tôi cũng nướng hết vào bia rượu vì ông là người hay nhậu nhẹt. Hễ có hơi men là ông lại chửi con cái. Nếu lâu lâu mà con cái không cho ông tiền thì ông sẽ uống rượu vào rồi chửi cho biết. Tôi ở chung thì phải nghe chửi bới và những lời cạnh khóe suốt ngày… 

Ảnh minh họa

Có lần, tôi ốm nên phải nằm nghỉ ngơi. Các con tôi thì còn nhỏ nên hay bày bừa, làm bẩn bàn ghế. Thấy vậy, mẹ chồng tôi đứng từ ngoài phòng khách nói vọng vào: “Tao không phải là osin của cái nhà này đâu!” Vậy là, dù mệt tôi vẫn phải dậy ngay để dọn dẹp. Nhưng không biết mẹ chồng đã nói chuyện gì với anh chồng tôi mà hôm sau, trước mặt bố mẹ chồng, anh ấy bảo tôi là: “Sau này, ông bà có mất đi thì mày cũng không có quyền ở đây nữa. Chỗ này còn làm nhà thờ.” Tôi bực quá mà không biết nói gì, chỉ biết khóc. 

Không thể chịu đựng được mãi, tôi bàn với chồng làm nhà ra ở riêng cho thoải mái. Thuyết phục mãi, anh ấy mới chịu nghe tôi. Vậy là, sau 8 năm sống chung với bố mẹ chồng, vợ chồng tôi đã dọn ra ở riêng. Có điều, qua lần tâm sự ấy, tôi biết chồng tôi thương bố mẹ nhiều hơn vợ. Vì anh ấy bảo với tôi rằng: “Mất vợ này thì lấy vợ khác. Còn bố mẹ và anh em thì không lấy lại được.” Nghe chồng nói vậy, tôi rất buồn. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ hay là chết trước mặt anh cho xong? Nhưng rồi, tôi lại nghĩ nếu tôi chết đi, các con sẽ khổ lắm. Tôi căm giận chồng vô cùng. Tôi dằn vặt mình sao khi xưa lại quyết định lấy anh ấy?

Tính đến giờ, vợ chồng tôi đã có nhà riêng được 2 năm rồi. Chồng tôi cũng có sự thay đổi nhưng những nết xấu của anh như không muốn tâm sự với vợ con, hay đi chơi, thích làm mọi việc theo ý mình… thì anh chẳng sửa được chút nào. Tôi góp ý thì anh lại bảo “lấy chồng thì phải theo chồng”. Tuy chồng tôi không đánh đập vợ con nhưng tôi vẫn thấy tâm lý của mình không thoải mái. Đã thế, nhà của chúng tôi lại ngay bên cạnh nhà bố mẹ chồng. 

Hàng ngày, ông bà vẫn có những lời lẽ khó chịu làm tôi đau đầu. Rồi mỗi ngày, các cô em chồng và anh chồng tôi cũng sang đó bàn tán. Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế? Tôi chỉ muốn đi làm xa để đỡ phải chịu cảnh uất ức này. Có điều vì tôi còn phải chăm nom con cái nên ai cũng khuyên tôi bỏ ý định này. Tôi không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên