Rào cản hạnh phúc tới anh - người mang bệnh tâm thần

VOV.VN - Mặc dù, dù sức khỏe của tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại nhưng mọi người xung quanh vẫn có ác cảm với tôi.

Tôi năm nay 26 tuổi, là con út trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê nghèo. Từ khi chào đời thì sức khỏe của tôi vẫn bình thường. Tôi cũng được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Những năm tháng học trò đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Và mối tình đầu với cô bạn ngồi cùng bàn hồi lớp 10 là ký ức mà tôi không bao giờ quên. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, kín đáo đến nỗi không ai trong lớp biết được.

Ảnh minh họa.

Sau kỳ nghỉ hè năm đó, chuyện tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu nặng hơn. Nhưng ông trời thật quá bất công với tôi, gần tới kỳ thi cuối học kỳ 1 của lớp 11 thì tôi phát bệnh về thần kinh. Biết được điều đó, bố mẹ đã đưa tôi đi chữa bệnh.

Bởi thế chuyện tình cảm của chúng tôi bị phát hiện. Đó là cái cớ để mọi người đàm tiếu, xúc phạm cô ấy. Sau đó không lâu, mối tình đầu của tôi cũng đành dừng lại. Điều đó khiến tôi đau khổ suốt 1 thời gian khá dài.

Sau thời gian điều trị, khi bệnh tình thuyên giảm, gia đình bàn bạc rồi đưa tôi về. Nghỉ ở nhà được mấy ngày thì tôi đến gặp thầy giáo xin đi học trở lại nhưng không được chấp nhận. Từ đó tôi không đi học nữa.

Ngày ngày không được đến trường tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Cộng với đó là cho đến tận bây giờ cho dù sức khỏe của tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại nhưng mọi người xung quanh vẫn có ác cảm với tôi. Họ chưa tin tôi đã khỏi bệnh mà vẫn cho rằng tôi là người có vấn đề về thần kinh nên đi đến đâu tôi cũng bị coi thường.

Tôi mang trong mình mặc cảm về bản thân. Và từ đó tôi cũng không còn đủ tự tin để yêu bất kỳ người con gái nào. Tôi không còn mơ đến tình yêu đẹp hay một gia đình nhỏ với người mình yêu như thủa học phổ thông nữa.

Cuộc sống của tôi cứ thế bình lặng trôi. Cuộc sống của tôi 9 năm qua thật buồn chán và tẻ nhạt. Nhưng đến ngày 15/7 năm ngoái, khi tôi vừa đi chùa về thì gặp một nhà đang bán cây và tôi đã mua cây đó. Nhưng lúc đó không có cưa, tôi hẹn với họ là bây giờ tôi về mượn cưa rồi mai tôi sẽ xuống đưa cây về.

Khi đi mượn cưa, tình cờ tôi gặp H. Ấn tượng ngay ban đầu khi tôi nhìn thấy H là một người con gái nết na, thùy mị, đoan trang và luôn nở nụ cười trên môi. Ngay giây phút gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi có cảm giác giống như ông trời đã cố tình mang chúng tôi đến với nhau.

Với tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất. Sau khi ra về, hình ảnh của H luôn ám ảnh tâm trí tôi và tôi đã quyết tâm đến với cô ấy . Điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Ngay tối hôm sau, tôi đã đến nhà H để thưa chuyện và xin phép được làm quen cô ấy. Mẹ H bảo tôi được đến tìm hiểu nhưng chưa tính đến chuyện hôn nhân. Tôi vui vẻ chấp nhận điều đó.

Sau một thời gian, tôi và H yêu nhau. Chuyện tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Gần 10 năm sau mối tình đầu dang dở, tôi lại mới có được cái cảm giác yêu và được yêu. Chúng tôi yêu nhau trong sáng, chia sẻ cho nhau mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Cả tôi và H đều hứa là chỉ yêu nhau thôi. Nếu không lấy được nhau thì sẽ không yêu ai khác. Vì vậy, tôi và cô ấy đã giữ gìn và vun đắp cho tương lai của hai đứa. Nhưng gia đình bên nội của H lại ngăn cấm chuyện tình cảm của chúng tôi.

Một hôm anh rể H mời các bác, các chú nhà cô ấy đến để buộc cô ấy không được yêu tôi nữa. Mặc dù vậy nhưng hai chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn để vẫn được bên nhau.

Tôi vẫn luôn bên cạnh động viên H để cùng nhau giữ tình yêu của hai đứa. Năm nay H mới 16 tuổi nên tôi nghĩ chúng tôi chỉ yêu chứ chưa tính đến chuyện cưới. Cô ấy cũng đồng ý như vậy. Ngày nào, tôi và H cũng liên lạc với nhau qua điện thoại.

Tôi biết mỗi lần H đi chơi với tôi, gia đình cô ấy cũng chửi mắng. H kể với tôi rằng có một bà cô của H lấy chồng bên xã nhà tôi, bà ấy nói nếu gặp H đi với tôi thì bà ấy sẽ đánh.

Chưa dừng lại ở đó, để chia rẽ chuyện tình cảm của chúng tôi, bà ấy đã xin cho H đi giúp việc ở Hà Nội. Khi cô ấy đi làm xa, tôi và H vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày. Và tình yêu của hai đứa vẫn như ngày đầu.

Được một thời gian thì cô của H gọi điện cho nhà chủ mà H đang làm vì muốn cô ấy không liên lạc với tôi. Kể từ đó đến nay, tôi không nhận được tin tức gì từ H nữa. Tôi rất buồn và đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc được với H, nhưng đều vô vọng…

Từ khi tôi phát bệnh đến giờ, H là người con gái đầu tiên mà tôi dũng cảm gửi gắm tình yêu. Cô ấy là hi vọng duy nhất của tôi về một tổ ấm của riêng mình. Bây giờ tôi đã gửi gắm hết tình cảm cho cô ấy.

Tình yêu mà tôi dành cho H đã có từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ duyên phận đã cho tôi gặp và yêu cô ấy nhiều đến thế. Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu trắc trở để bên nhau cho đến ngày hôm nay. Nếu không lấy được H chắc tôi phải đi tu mất.

Nhưng hiện tại, tình yêu của chúng tôi đang đứng trước sự ngăn cấm như vậy. Trong gia đình H chỉ có mẹ cô ấy ủng hộ chúng tôi nhưng bà lại không thể tự quyết định được chuyện này. Tôi thực sự rất lo sợ. Tôi không biết phải làm thế nào để giữ được tình yêu của cuộc đời mình đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha con tôi yêu chung một người con gái
Cha con tôi yêu chung một người con gái

Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.

Cha con tôi yêu chung một người con gái

Cha con tôi yêu chung một người con gái

Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.

Bực vì vợ có quá khứ chơi bời mà cứ giả nai
Bực vì vợ có quá khứ chơi bời mà cứ giả nai

Tôi cứ tưởng rằng mình đang có một mái ấm hạnh phúc thế nhưng khi phát hiện những sự thật về quá khứ của vợ, tôi cảm thấy rất băn khoăn.

Bực vì vợ có quá khứ chơi bời mà cứ giả nai

Bực vì vợ có quá khứ chơi bời mà cứ giả nai

Tôi cứ tưởng rằng mình đang có một mái ấm hạnh phúc thế nhưng khi phát hiện những sự thật về quá khứ của vợ, tôi cảm thấy rất băn khoăn.

Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi
Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

Thực ra cô ta là cộng sự của tôi trong một dự án đang làm. Sai lầm của tôi là đã mời người phụ nữ này đến nhà dùng cơm tối.

Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

Thực ra cô ta là cộng sự của tôi trong một dự án đang làm. Sai lầm của tôi là đã mời người phụ nữ này đến nhà dùng cơm tối.

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường
Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

VOV.VN -Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi.

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

VOV.VN -Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi.

Lỡ có con “ngoài luồng” chỉ vì... hỏng xe
Lỡ có con “ngoài luồng” chỉ vì... hỏng xe

Chỉ duy nhất một lần “cả nể” do lỡ độ đường ấy, tôi đã có con ngoài giá thú, một đứa con trai kháu khỉnh.

Lỡ có con “ngoài luồng” chỉ vì... hỏng xe

Lỡ có con “ngoài luồng” chỉ vì... hỏng xe

Chỉ duy nhất một lần “cả nể” do lỡ độ đường ấy, tôi đã có con ngoài giá thú, một đứa con trai kháu khỉnh.

Hoạn thư cũng phải đầu hàng!
Hoạn thư cũng phải đầu hàng!

Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi.

Hoạn thư cũng phải đầu hàng!

Hoạn thư cũng phải đầu hàng!

Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi.