Cố giữ bố cho con hay chấp nhận làm mẹ đơn thân?

VOV.VN -Em đang mang thai 5 tháng nhưng gia đình bạn trai không chấp nhận, bạn trai thì nợ nần, chỉ biết uống rượu, em phải làm sao?

Năm nay em 20 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Giờ em đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trong tỉnh. Tại đây, em đã quen và yêu người bạn học cùng lớp. Đến bây giờ, chúng em đã yêu nhau được 2 năm. Mặc dù gia đình anh phản đối mối quan hệ này nhưng chúng em nghĩ rằng chuyện tình yêu là của 2 đứa, bố mẹ chẳng thể ngăn cấm được.

Chúng em đã đi quá giới hạn. Khi biết tin em có bầu, anh đã nói chuyện với gia đình nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết phản đối chuyện chúng em yêu nhau và bắt em phải đi phá thai. Lý do là vì 2 đứa cùng tuổi, nếu lấy nhau thì anh sẽ chết sớm. Vì không thể thuyết phục bố mẹ, người yêu em đã bỏ nhà lên ở với em khi trong túi không có 1 đồng. Rồi anh bỏ học, vay mượn tiền để ăn uống, sinh hoạt qua ngày. Mặc dù bố mẹ anh và cả em đều khuyên can nhưng anh nhất quyết không chịu đi học vì sợ bố mẹ sẽ bắt về nhà.

Mấy lần bố mẹ và chị gái anh lên trường gặp em nói chuyện, thậm chí còn chửi em, rồi dọa rằng nếu em không bảo anh về thì em cũng hết đường về nhà. Gia đình anh thuộc diện khá giả. Bố anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên mấy lần dọa sẽ bắt anh vào trại cải tạo nếu không về nhà. Anh sợ gia đình mình làm thật nên không cho em nói địa chỉ phòng trọ ở đâu. Về sau, bố mẹ anh không xuống trường tìm anh nữa mà chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện thuyết phục anh về. 

Người yêu của em biết quan tâm, giúp đỡ em trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, anh có rất nhiều khuyết điểm. Trước đây, anh rất nghịch phá. Anh đã phá của gia đình hơn 100 triệu đồng. Bây giờ 2 đứa ở với nhau, anh vẫn giữ cái tính thích nhậu nhẹt cùng bạn bè, la cà quán xá. Chúng em thì không có tiền mà phải vay mượn thêm. Lúc ấy, cái thai đã hơn 3 tháng. Đến khi hết cách, anh mới đi tìm việc làm.

Anh vừa đi làm được 2 buổi thì mẹ anh gọi điện bảo về nhà nói chuyện, có gì sẽ cho 2 đứa cưới nhau. Chúng em nghĩ bố mẹ anh đã đồng ý nên đưa nhau về nhà anh. Ai ngờ, em chưa kịp nói câu nào đã bị chửi mắng sa sả. Anh bức xúc quá nên đã lôi em đi. Em năn nỉ anh ở lại và xin bố mẹ anh tha thứ mà chấp nhận 2 đứa. Vì em đã khuyên được anh ở lại nên bố mẹ anh có vẻ nguôi ngoai và cũng nói tới chuyện sẽ xem xét cho 2 đứa lấy nhau.

Nào ngờ, khoảng 1 tuần sau, bố mẹ anh lại gọi chúng em về. Lần này, có sẵn men rượu nên bố anh ấy chửi em và không cho em vào nhà. Lúc đấy, anh đang ở nhà bác nên không biết chuyện. Mẹ anh can bố anh thì còn bị bố anh dọa sẽ giết chết. Sau đó, mẹ anh đưa em đi xem bói ở một chỗ gần nhà. Ông thầy bói nói tuổi chúng em không thể lấy được nhau. Từ lúc nghe ông ấy nói vậy, mẹ anh đã bảo luôn là sẽ không đồng ý cho 2 đứa lấy nhau vì 2 bác chỉ có mình anh là con trai. Anh lấy em mà có mệnh hệ gì thì mẹ anh sẽ hận em suốt đời. 

Khi chúng em xin phép ra về, bố anh đã bắt anh ở nhà. Anh không chịu thì bác ấy đánh anh và mọi người xung quanh phải vào can. Chúng em phải chạy vào nhà của bác anh để trốn. Mãi sau bố anh đi thì chúng em mới về được. Rồi từ lần đó, cứ vài ngày mẹ anh lại bảo về nhà nói chuyện cưới xin nhưng cuối cùng cũng chẳng được việc gì, mà chỉ là cái cớ cho anh ấy về nhà.

Ảnh minh họa

Giờ cái thai trong bụng em đã 5 tháng nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn em bỏ đứa bé. Vì 2 bác nghi ngờ rằng đứa bé không phải con của anh. Em rất buồn và suy sụp trước phản ứng của gia đình anh. Em đã quyết tâm nói cho bố mẹ em biết chuyện. Bố mẹ em rất buồn và đã suy nghĩ rất nhiều.

Bố em đã xin số điện thoại để gọi cho bố mẹ anh. Thế nhưng, bố anh không tiếp chuyện. Mẹ anh thì nói một tràng dài rồi cúp máy, chẳng để bố em nói câu nào. Trước thái độ đó, bố mẹ em không nói chuyện với bố mẹ anh nữa mà để 2 đứa tự quyết định. Bố mẹ em muốn 2 đứa đi đăng ký kết hôn. Sau đó nhà em sẽ báo hỷ. Nhưng trước đó, bố mẹ anh đã cầm chứng minh thư của anh và cả sổ hộ khẩu nữa nên chúng em không thể đăng ký kết hôn.

Gần đây, mẹ anh đã đăng ký cho anh đi nghĩa vụ quân sự để bắt anh xa em. Em nói với gia đình anh là chỉ cần cho chúng em đăng ký kết hôn, rồi để anh chu cấp cho mẹ con em. Sau đó, anh đi xa em cũng được. Nhưng gia đình anh không nghe. Mẹ anh còn nói nếu em sinh con 1 mình, bác ấy sẽ chu cấp tiền cho em nuôi con. Nhưng em chẳng trông mong gì vào điều đó cả. Vì đã bao lần mẹ anh nói thế này rồi lại làm thế khác. Nếu trên pháp luật, em và anh không phải là vợ chồng thì lúc đấy, bác ấy sẽ chẳng thương xót gì em và con.

Sở dĩ em phải lo nghĩ những điều này là vì người yêu của em không phải người có trách nhiệm mà còn ba phải. Bây giờ anh yêu em nhưng tương lai có thể bỏ đi yêu người khác nếu không có sự ràng buộc của pháp luật. Thú thực là yêu anh, em cũng chẳng sung sướng gì. Nhiều khi em bực anh đến phát khóc. Khi mà mọi chuyện rối tung lên như bây giờ, anh chẳng giúp được gì mà chỉ biết uống rượu. Số nợ của 2 đứa anh chẳng tính toán trả nên em định bán những thứ có giá trị mà em có để trả dần. 

Mẹ em thương con gái nên bảo em để anh về nhà. Nếu anh yêu em thật lòng thì sẽ không bỏ em và con. Nhưng em biết tính anh nên em nghĩ sau một thời gian, anh sẽ quên em. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng sẽ có đủ cách để khiến anh quên. Em nghĩ bây giờ đang giữ được anh thì em cố giữ chứ sau này, chắc sẽ chẳng được nữa. Nhưng hiện tại, em cũng đang suy nghĩ. Em thấy anh chỉ mang lại gánh nặng cho em. Em rất chán nản. 

Em không biết phải làm thế nào nữa. Em có nên tiếp tục giữ tình trạng này để ép bố mẹ anh, để tương lai có người lo cho con của em hay không? Hay chấp nhận để anh về nhà và mặc cho ông trời xếp đặt duyên số? Mẹ anh nói chỉ cần anh về thì số nợ anh vay, bố mẹ anh sẽ trả. Nhưng nếu anh về, em sẽ mất anh, con em mất bố thì sao? Rồi mọi người xung quanh xì xào, em lại không có khả năng đi làm, gia đình em cũng không hề khá giả. Em phải làm sao đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên